CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Khi công chúa trở thành nữ hầu


phan_23

Trần Ngang thấy Lâm Ca vẫn như thế, cười một cái rồi không nói gì nữa, tin Phùng Duệ muốn gả công chúa Hội Kê cho Tổ Hoa, có người đoán được, bữa tiệc hôm nay, chỉ sợ là muốn nói đến chuyện này, hắn chắc là hối tiếc không kịp đi, Trần Ngang gắp một miếng cá, tay kia không tự giác lại chạm vào túi hương trên đai lưng, lăng mộ của nàng, nghe nói được chăm sóc tốt lắm, muội muội của nàng cũng sắp xuất giá, nàng có thể an tâm rồi. 

Tâm tư Lâm Ca không yên, ngay cả mặt mũi nhóm nữ ca múa, chính là Thải Liên Khúc thường nghe, nữ ca thanh âm yêu kiều, vũ nữ kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng uyển chuyển, tất cả đều không nhập vào tâm của Lâm Ca, trong lòng hắn giờ đây chỉ có nữ tử kia, hận không thể nói với Phùng Duệ, hắn cầu hôn với Hội Kê công chúa. 

Ca múa đã hết, Phùng Duệ vừa uống một chén với Tổ Hoa, cười nói: “Tổ tướng quân vì nước mà vất vả, đến hôm nay còn chưa có thành gia, thật sự là trẫm sơ sẩy.” Tổ Hoa nghe được Phùng Duệ nói như vậy, đang ngồi liền hạ thấp người nói: “Nghiệp lớn Bắc Phạt, sắp thành lại bại, thần sao dám nhận hai chữ vất vả.” 

Phùng Duệ chẳng qua nói vài câu khách khí, cười gật đầu, tiếp tục nói: “Trẫm có một muội muội, tên hiệu Hội Kê…” Lời nói còn chưa xong, Lâm Ca đã vội vàng đứng dậy, quỳ một gối xuống khẩn cầu: “Thần, cầu xin được cưới Hội Kê công chúa.” 

Hết

Chương 51. 

Chương 52

Lâm Ca nói xong, ly rượu dừng ở bên môi Phùng Duệ một lúc, sau đó chậm rãi bỏ xuống, nhìn Lâm Ca: “Khanh còn nhớ lời khanh nói với trẫm ngày trước không?” Lúc này mặt Lâm Ca đỏ bừng, sao lại không nhớ? Ba năm trước, cũng ở nơi này, Phùng Duệ cười nói với hắn, nghĩ đem Lan Lăng công chúa gả cho hắn, hăn liền thẳng thừng từ chối, không muốn trở thành chủ tử. 

Trên mặt Phùng Duệ bình tĩnh không gợn sóng, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Ca, chậm rãi nói: “Khanh cũng biết, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy? (ý là: nói ra phải làm được á)” Lâm Ca á khẩu: “Thần biết, nhưng…” Lâm Ca hít một hơi: “Thần, vẫn cầu hôn Hội Kê công chúa.” 

Thấy Lâm Ca không chịu lùi bước, vẫn ngang bướng giữ ý của mình, Phùng Duệ nhíu mày, nhìn về phía mọi người, lúc này Tổ Hoa cúi đầu, nhìn không thấy biểu tình trên mặt hắn, không biết là vui hay buồn, Phùng Duệ càng nhăn mặt, xem ra với hôn sự này, có thể Tổ Hoa cũng không muốn, Trần Ngang nghe Lâm Ca nói câu kia, cười thầm trong lòng, cuối cùng nhịn không được liền nói ra, lại không nghĩ xem bệ hạ nghĩ thế nào. 

Đột nhiên thấy Phùng Duệ nhìn mình, Trần Ngang cố gắng đoan chính ngồi yên, dùng tay áo rộng thùng thình che đi ý cười trên mặt mình. Yến hội một mảnh im lặng, đang quỳ, trên trán Lâm Ca bắt đầu đầy mồ hôi, hắn biết làm như vậy thực sự rất lỗ mãng, nhưng hắn không thể nhìn Phùng Viện gả cho người khác, lúc này mở miệng, còn tốt hơn là sau khi chiếu thư được hạ? 

Phùng Duệ phất phất tay áo, mở miệng muốn nói chuyện, Lâm Ca lại sợ Phùng Duệ không để ý tới lời mình nói, vẫn gả Hội Kê công chúa cho Tổ Hoa, lại lớn tiếng lặp lại: “Thần, cầu hôn Hội Kê công chúa.” Miệng cứng lại, đầu có chút đau, Phùng Duệ không còn lời nào để nói với tên Lâm Ca này. 

Trần Ngang thấy thế, trong lòng vừa tức Lâm Ca lại vừa buồn cười, hành động làm mất mặt hoàng đế như vậy, đúng là chỉ có hắn mới làm ra được, vội đứng dậy nói: “Bệ hạ, giờ cũng không còn sớm, thần là ngoại thần, thấy không tốt khi vẫn ở trong cung.” 

Phùng Duệ vung tay áo lên, thản nhiên nói: “Y theo ngươi tấu, tan tiệc.” Nói xong đứng dậy bước đi, lúc đi qua Lâm Ca, cũng không cho hắn đứng dậy, chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái. 

Nếu hoàng đế đi rồi, Lâm Ca quỳ nữa cũng không có ý nghĩa, Trần Ngang tiến lên kéo hắn: “Tốt lắm, ngươi mau đứng lên đi, chưa thấy ai lỗ mãng như ngươi, cứ hành động như vậy, bệ hạ…” Nói xong Trần Ngang có chút nhớ nhung mà cười, chỉ là nhịn xuống, giữ chặt cánh tay hắn: “Ngươi muốn lấy công chúa, phải nghĩ biện pháp, cứ như vậy tự nhiên đưa ra, thật sự làm cho bệ hạ khó xử.” 

Lâm Ca nhìn Trần Ngang một cái, tay sờ sờ đầu, có chút thất bại nói: “Không phải ngươi nói, ta lên cầu hôn công chúa sao?” Trần Ngang xì một tiếng cười: “Trời a, ngươi thật lỗ mãng, còn muốn trách ta.” Lâm Ca nghe xong, chưa nói gì, thấy Tổ Hoa đứng ở một bên, tiến lên hành lễ nói: “Tổ tướng quân, thỉnh bỏ qua cho tại hạ.” 

Tổ Hoa xua xua tay: “Lâm tướng quân không cần khách khí, hôm nay ngươi không nói, tại hạ cũng từ chối.” Nói tới đây, ánh mắt Tổ Hoa liền ảm đạm, phong cảnh Giang Hữu, vẫn đẹp như trước, bên trong viên mãn xuân sắc, nữ tử đưa cho mình một cái hà bao, cũng đã có lời hẹn ước, năm đó, một câu, “tiểu nữ chờ công tử trở về”, nhưng cuối cùng đều trống không. 

Có hoạn quan tiến lên thi lễ: “Ba vị, thỉnh theo nô tài đi ra ngòai.” Trần Ngang gật đầu, ba người đi theo hoạn quan ra ngòai, ra khỏi yên đình, đi qua hồ sen, đi tới nơi hắn gặp được Phùng Viện ngày đó, tâm Lâm Ca nhẹ nhàng, ngày ấy ở đây gặp được Phùng Viện, hành động lúc đó của nàng, không có nửa điểm không hợp cung quy, nhưng vì sao, Lan Lăng công chúa lại làm hắn thấy phiền chán, còn nàng làm, hắn lại thấy thuận mắt? 

Hết

Chương 52.1 

Chương 52.2 

 

Trần Ngang không có nhiều tâm sự như hai người, thấy một con thuyền trên hồ, được treo một chiếc đèn lồng, thoạt nhìn ngọn đèn dầu huy hoàng, còn có cung nhân cầm đưa lên, Trần Ngang cười hỏi hoạn quan: “Trên thuyền kia có yến tiệc sao?” 

Hoạn quan cung kính đáp: “Ở đó là Hoàng hậu mở tiệc chiêu đãi người nhà, hôm nay Tạ Thập Nhị lang mang theo tân thê tử tới diện kiến Hoàng hậu.” Nói xong, hoạn quan nhìn Tổ Hoa: “Hội Kê công chúa cũng ở đó.” Nghe được bốn chữ Hội Kê công chúa, Lâm Ca lại cố gắng nhìn về phía chiếc thuyền, hy vọng có thể qua khung cửa sổ ngẫu nhiên thấy hình bóng ai kia, … 

Tổ Hoa nghe thấy, Tạ Thập Nhị lang mang theo thê tử tới tham dự, ngực như đau một chút, không tự chủ nhìn về phía chiếc thuyền, A Uẩn, nàng có khỏe không? Có còn nhớ rõ ta chăng? 

Môi Tổ Hoa giật giật, thầm gọi cái tên đã khắc sâu vào tim hắn, tựa như là có cảm ứng, có một đôi nam nữ được hoạn quan hầu hạ bước lên chiếc thuyền nhỏ, hướng bờ đi tới, tâm Tổ Hoa kinh hoàng, bất chấp hoạn quan thúc giục bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm nam nữ ở chiếc thuyền kia. 

Chiếc thuyền càng ngày càng gần, và càng nhì rõ đôi nam nữ ở trên thuyền, nam tử thì tao nhã, có lẽ là tới diện kiến hoàng hậu, trên người trang phục thượng hạng. Mà nữ tử, năm đó mang kiểu tóc của một cô nương, lúc này đã búi tóc thành một phụ nhân (người đã có chồng), trên trán điểm một giọt nước, tóc được búi lên, lộ ra cái trán trơn bóng no đủ, tiếng cười ngày đó lại vang lên bên tai: “A Uẩn, cho ta nhìn xem cái trán của nàng đi?” 

Nụ cười duyên ngày đó của tiểu cô nương vẫn còn rõ ràng: “Giờ cho chàng xem, mai kia sau khi thành thân, chàng có thể thấy chán hay không?” Hôm nay, tóc của nàng đã được búi lên, lại vì một người khác, thật sâu trong đáy lòng Tổ Hoa thở dài một hơi. 

Thuyền nhỏ đã cập bờ, hoạn quan đỡ hai người lên bờ, Tạ Thập Nhị lang thấy bọn họ, vội vàng tiến lên hành lễ, ánh mắt nhìn về phía Tổ Hoa: “Chúc mừng Tổ tướng quân.” 

Ánh mắt Tổ Hoa nhìn về phía phu thê bọn họ, không rời đi trên người Chu Như Uẩn, thấy nàng cúi đầu, trâm phượng trên đầu rủ xuống, che một ít mặt nàng, chỉ lộ ra cái cằm khéo léo, đúng là bộ dáng tiêu chuẩn khi gặp người xa lạ, trong lòng Tổ Hoa hò hét, ngay cả ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái, nàng cũng không nguyện ý sao? 

Nghe thấy Tạ Thập Nhị lang nói những lời này, vội cười nói: “Tạ hạ có gì đáng mừng chứ, nhưng ngày Tạ thái y thành hôn, ngày đó tại hạ lại không ở thành Kiến Khang, còn chưa kịp chúc mừng.” 

Tạ Thập Nhị lang vội cười nói không dám, nghe mấy người bọn họ trò chuyện vui vẻ, xa giao, Chu Như Uẩn cảm thấy ngực hơi hơi đau đớn, tay nàng, sớm nắm chặt lấy quần áo, chỉ cần hắn về sớm một tháng, chỉ cần một tháng là tốt rồi, cho dù bị người Kiến Khang cười cả đời, nàng cũng muốn bội ước. 

Thấy nàng nắm chặt quần áo, Tạ Thập Nhị lang vội vàng nói: “Nàng vẫn không thỏai mái sao?” Chu Như Uẩn ngẩng đầu cười với Tạ Thập Nhị lang, ý bảo mình không sao, Tạ Thập Nhị lang chắp tay với Tổ Hoa: “Thân mình nội tử (vợ tôi) có chút không khỏe, xin phép cáo từ.” Nói xong theo sự dẫn dắt của hoạn quan mà rời đi. 

Lúc Chu Như Uẩn ngẩng đầu, mắt đối mắt với Tổ Hoa, Tổ Hoa không đành lòng nhìn lại, thấy bọn họ cáo từ, cũng cười đáp lại, đoàn người tiếp tục đi ra ngoài, Trần Ngang vô ý nói: “Tạ Thập Nhị lang thật ôn nhu với phu nhân.” Tổ Hoa nghe xong, trong lòng lại không thỏai mái, trượng phu quan tâm nàng hay không quan tâm nàng thì trong lòng mình thỏai mái hơn, vấn đề này, Tổ Hoa không biết. 

Hết

Chương 52.2 

Chương 52.3 

Editor:muanhobaybay 

52.3 

Trần Ngang nói xong, vỗ vai Lâm Ca: “Ngốc tiểu tử nhà ngươi, đến khi ngươi cưới công chúa, phải đối tốt với nàng.” Lâm Ca ngẩng đầu cười ha hả: “Đây là tự nhiên.” 

Từ trước tới nay Phùng Viện không thích tham gia yến hội trong cung, nàng thích yên tĩnh, những yến hội náo nhiệt và xã giao như vậy, nhìn qua ca múa ở yến hội, lại nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ, quay đầu nhìn thấy Chu Như Uẩn đang đối đáp cười nói với Tạ Hoàng hậu, nàng thở dài trong lòng, lại không biết chính mình đang thở dài cái gì? 

Chu Như Uẩn thấy bộ dáng không cao hứng của Phùng Viện, cười nói với Tạ Hoàng hậu: “Ngày đó khi thiếp ở trong Khuê Trung, từng gặp mặt Hội Kê công chúa, ngày đó đã đắc tội công chúa, mong công chúa tha thứ.” Nói xong hạ thấp người một chút, biểu thị xin lỗi. 

Phùng Viện chỉ cười một cái, việc năm đó, nàng không muốn nhắc lại, nhìn Tạ Thập Nhị lang, Phùng Viện đột nhiên nhớ tới, năm đó Vương tiểu thư có hôn ước với hắn, giờ lại có bộ dáng ân ái với Chu Như Uẩn, có lẽ hắn sớm đã không còn nhớ tới thê tử bị hắn hưu. 

Bên môi Phùng Viện lộ ra một tia mỉm cười, ngày đó khi Vương tiểu thư bị hưu, tuy nói là Vương Thắng An tạo nghiệt, nhưng vị Tạ Thập Nhị lang này, chẳng lẽ không có một chút ý kiến phản đối hay sao? Là con cháu nhà có gia thế, tự nhiên có người lo lắng? Thú (cưới) thê tử (vợ) chỉ là lúc đó gia thế cần, cũng không phải ý tứ của hắn, Phùng Viện nghĩ tới đây, hạ mí mắt, xem ra, lúc này Phùng Duệ đang chọn lựa Phò Mã cho nàng. 

Tạ Thập Nhị lang nâng ly rượu lên, nói với Tạ Hoàng hậu: “Lục Tả, hình như bệ hạ có ý gả Hội Kê công chúa cho Tổ Hoa tướng quân.”Tạ Hoàng hậu nhìn đệ đệ của mình một cái, có chút óan trách nói: “Đệ là một nam tử, lại nghe tới những chuyện như vậy, bệ hạ có ý này, có thể sẽ không thành, không biết nữa.” 

Ánh mắt Phùng Viện nhìn chằm chằm Chu Như Uẩn, lúc nghe được cái tên Tổ Hoa, trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, ngay cả trâm cài trên đầu cũng không động một cái, lúc này trong lòng Phùng Viện tự nhiên thấy tức giận. Chu Như Uẩn không còn nhớ Tổ Hoa, đối với mình mà nói thì đó là chuyện tốt không phải sao? 

Chu Như Uẩn đột nhiên che ngực, Tạ Thập Nhị lang sớm nhìn thấy, vội buông ly rượu, quan tâm nói với nàng: “Nàng không thoải mái sao?” Nói xong quay đầu giải thích với Tạ Hoàng hậu: “Lục Tả, Như Uẩn gặp phải chuyện kinh hách, có đôi khi bị đau ngực.” Nghe thấy hắn nói tên mình trước mặt mọi người, Chu Như Uẩn cắn môi một cái, nhấc chân giẫm lên chân hắn một cái, Tạ Thập Nhị lang nhịn đau. 

Tạ Hoàng hậu nha một tiếng, nói với hắn: “Nếu như vậy, liền truyền ngự y tới xem bệnh đi.” Chu Như Uẩn vội vàng lắc đầu: “Thiếp bị bệnh nhẹ mà thôi, chỉ cần nằm một chút là ổn rồi.” 

Tạ hoàng hậu ừ một tiếng, nói với Tạ Thập Nhị lang: “Nếu như vậy, các ngươi lui trước đi.” Tạ Thập Nhị lang nâng Chu Như Uẩn dậy, hành lễ lui ra, lúc bọn họ rời đi, Tạ hoàng hậu vô tình nói một câu: “Tâm bệnh khó trị.” 

Chu Như Uẩn khựng một chút, lập tức đi ra ngoài, Tạ Hoàng hậu nhìn Phùng Viện, gọi nàng lại gần, Phùng Viện đứng dậy đi tới bên người Tạ Hoàng hậu, Tạ Hoàng hậu nhìn nàng, thản nhiên nói: “Ta cảm thấy, Tổ Hoa, cũng không phải sự lựa chọn tốt lắm.” Phùng Viện sửng sốt, tại sao Tạ Hoàng hậu lại nói vậy? 

Tạ Hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài, nhìn Phùng Viện: “Nữ nhân hoàng gia, rất tôn quý, làm sao có thể chịu đựng việc nam nhân của mình có nữ nhân khác chứ?” Phùng Viện nghe xong, cái gì cũng không nói, chỉ dựa vào bên chân Tạ hoàng hậu…” 

Hết

Chương 52… 

Muanhobaybay: hôn sự đâu a…. 

Chương 53 Editor:muanhobaybay 

Tạ Hoàng hậu vuốt vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng nâng nàng dậy, cười nói: “Hội Kê công chúa của chúng ta, sinh ra dung mạo vô song, xuất thân tôn quý vô cùng, tự nhiên là phải tìm nam tử xứng đôi với muội rồi.” Phùng Viện nghe thấy Tạ hoàng hậu tán thưởng chính mình, mặt liền đỏ lên, những ngày sau đó, Phùng Viện càng thân cận với Tạ Hoàng hậu hơn, nghĩ đến Tạ hoàng hậu quan tâm tới hôn sự của nàng, nếu mẫu hậu còn sống, chắc cũng chỉ có thể làm như vậy? 

Lúc nàng cúi đầu, Tạ hoàng hậu thấy một hút ngân quang, hóa ra Phùng Viện đeo một cái ngân trâm, lại cài ở sau búi tóc, khó có thể nhìn thấy. Tạ Hoàng hậu nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, chưa nói gì cả, Phùng Viện đang thể hiện đạo hiếu với Dương thị, Dương thị bị bệnh mất nửa năm, vừa tháng trước tin Dương thị mất được truyền tới, lúc ấy Phùng Viện biết tin, không có phản ứng gì, hóa ra Phùng Viện vẫn nhớ rõ, nàng dùng phương thức này để biểu đạt niềm thương nhớ, lại nhìn trang phục trên người Phùng Viện, màu tối là chính, trên áo cũng ít hoa văn, Tạ Hoàng hậu càng hiểu rõ. 

Lúc này có thanh âm thuyền nhỏ chạm vào, sau đó hoạn quan tiến vào, hồi báo phu thê Tạ Thập nhị lang đã ra khỏi cung, Tạ hoàng hậu gật đầu, nói với Phùng Viện: “Chúng ta cũng đi thôi.” Hoạn quan hầu hạ trông thấy, vội vàng đi ra ngòai, Phùng Viện xốc mành lên, điện Dao Quang gần ngay trước mắt, bóng dáng Lâm Ca ở trên bờ nhoáng lên một cái, lập tức liền biến mất, Phùng Viện buông mành, rời thuyền cùng Tạ hoàng hậu. 

Lên bờ, Tạ hoàng hậu nói vài câu với Phùng Viện, liền tọa loan kiệu rời đi, Phùng Viện trở về điện nghỉ tạm. 

Tháo trang sức trên đầu, vẫn để lại cây ngân trâm kia, lại dùng một cái ngọc trâm búi lại tóc, đổi trang phục trên người, một thân nhẹ nhàng, Phùng Viện ngồi gần cửa sổ, cầm lên kim bắt đầu thêu, vừa rồi Tử Thiến còn muốn nói với Phùng Viện, lúc này rảnh rỗi, cắn cắn môi, mở miệng nói: “Điện hạ, yến hội bên bệ hạ tan, nô tỳ có nghe nói.” 

Phùng Viện ngẩng đầu, Thập Tứ ca ca mở tiệc chiêu đãi Tổ Hoa, vừa rồi Tạ hoàng hậu cũng nhắc tới, nghĩ vậy, Phùng Viện dừng tay lại, tại yến hội Thập Tứ ca ca đã nói ra việc muốn gả mình cho Tổ Hoa, Tạ hoàng hậu mà phản đối thì cũng vô ích. 

Tử Thiến thấy Phùng viện dừng thêu, nói thêm một chút: “Điện hạ, vừa rồi nô tỳ nghe một hoạn quan phục vụ yến hội bên kia nói, tại yến hội Lâm Ca tướng quân cầu hôn điện hạ với bệ hạ, bệ hạ rất tức giận, phẩy tay áo bỏ đi.” Sao, chuyện lại như vậy, dù Phùng Viện luôn luôn trấn tĩnh, cũng bị kinh hách rồi, Lâm Ca, Lâm Ca hướng Thập Tứ ca ca cầu hôn nàng? 

Vậy lời hắn nói ngày trước phỉa làm sao bây giờ? Không chịu thượng chủ, chẳng lẽ hôm nay lại nói lời trái với ngày trước sao? Tử Thiến thấy công chúa đứng ở đó, nhỏ giọng kêu vài tiếng điện hạ, Chanh Nhạn tiến vào, trong tay còn cầm hộp thức ăn, thấy Tử Thiến như vậy, cười nói: “Tử Thiến, ngươi nói nhiều quá, điện hạ mệt nhọc cả một ngày, rảnh rỗi may vá thêu thùa một chút, ngươi còn lôi kéo nói chuyện với điện hạ.” 

Nói xong, Chanh Nhạn đến bên người Phùng Viện, khom người hành lễ: “Điện hạ, đây là Hoàng hậu vừa ban thưởng điểm tâm cho điện hạ, nói tại thuyền điện hạ dùng không nhiều, coi như là đồ ăn khuya cho điện hạ.” 

Hết

Chương 53.1 

Chương 53.2 

Editor:muanhobaybay 

Nói xong, đêm hộp thức ăn để lên bàn, bỏ nắp che, Phùng Viện nhìn một cái, thấy là đồ nàng vẫn thích ăn thường ngày, cá hấp, thịt nướng, canh rau, đồ ăn có cá có thịt, cũng không phải điểm tâm bình thường, tâm Phùng Viện sinh cảm kích, Chanh Nhạn gắp mấy miếng cá, Tử Thiến múc một chén canh, đặt ở trước mặt Phùng Viện. 

Phùng Viện ăn mấy miếng cá, uống mấy ngụm canh, liền no rồi, phân phó các nàng thu thập. Tử Thiến bưng một ly trà cho Phùng Viện, cười nói: “Hoàng hậu và bệ hạ đều che chở cho điện hạ, sẽ nghĩ tới tâm tư của điện hạ.” 

Chanh Nhạn nhìn các cung nữ đem mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ, thay lô hương mới, nghe thấy Tử Thiến nói vây, liếc nhìn Tử Thiến một cái: “Ngươi còn quan tâm hơn cả điện hạ, chẳng lẽ muốn theo điện hạ ra khỏi cung, ngươi cũng lên tìm một người tốt mà yên ổn sống cả đời đi thôi.” 

Tử Thiến nghe tới mức mặt mũi đỏ hồng, tiến tới bấm Chanh Nhạn một cái, Chanh Nhạn giơ lên một ngón tay, xuỵt nhỏ một tiếng, chỉ chỉ Phùng Viện, có lẽ là hương liệu an thần rất tốt, Phùng Viện đã tựa vào trên tháp, nhắm mắt lại muốn ngủ. 

Tử Thiến đành thôi đùa giỡn, tiến lên cẩn thận kêu lên: “Thỉnh điện hạ lên giường nghỉ ngơi.” Phùng Viện mở mắt ra, Tử Thiến nâng nàng dậy, Chanh Nhạn đã lệnh tiểu cung nữ thả màn, Phùng Viện đổi trang phục trên người, mặc vào tẩm y xa tanh, chuẩn bị thật tốt, Tử Thiến thả màn xuống, tắt đèn rồi lui ra. 

Phùng Viện liền mở to mắt, vừa rồi nàng cũng không buồn ngủ, chỉ là không muốn nghe các nàng nói chuyện, giả bộ vậy thôi. Lâm Ca, hành động hôm nay của hắn nằm ngoài sở liệu của Phùng Viện, tại yến hội đưa ra yêu cầu như vậy, không biết Thập Tứ ca ca có giận tím mặt không? 

Hay là vui vẻ đáp ứng? Phùng Viện lắc đầu, nếu mà vui vẻ đáp ứng, cũng sẽ không phất tay áo rời đi, Phùng Viện nhẹ nhàng thở dài, nàng và Lâm Ca có mấy lần gặp mặt, thay hắn quan tâm cái gì chứ? Nhưng mà, hình bóng ai kia cứ trăm phương ngàn kế hiện lên ở trong lòng, thật sự là nhớ cũng khó mà quên cũng khó. 

Sau ngày ấy, Phùng Dụê không nói chuyện tình phát sinh cho Phùng Viện, cũng không có chiếu thư nào tới điện Dao Quang, Phùng Viện cũng không sốt ruột, thân là công chúa, sự tình này nàng không cần phải quan tâm. 

Đứa nhỏ nhà Lan Lăng công chúa đã đầy tháng, Lan Lăng công chúa không phải là người có thể chịu ngồi yên, phải ở trên giường một tháng, không thể xuống dưới, còn có vô số cấm kỵ, cái kia không thể ăn cái này không thể ăn, suốt ngày uống thuốc bổ, sao Lan Lăng công chúa có thể chịu được chứ? 

Mới vừa đầy tháng, Lan Lăng liền ôm đứa nhỏ tiến cung, trước diện kiến Tạ hoàng hậu, Tạ hoàng hậu thấy nàng sau khi sinh đứa nhỏ, dáng người đầy đặn, lại tăng thêm vài phần phong vị thành thục, đứa nhỏ lại rất đáng yêu, ôm trong ngực dỗ dành một hồi, chỉ thấy Lan Lăng công chúa cứ nhìn ra ngoài, Tạ hoàng hậu che miệng cười nhẹ: “Muội muốn đi tìm Thập Lục tỷ tỷ, thì đi đi.” 

Tạ hoàng hậu ôm chặt đứa nhỏ một chút: “Nhóc con ở nơi này chơi với ta nhé.” Nói xong, trong mắt hoàng hậu thoáng qua một tia cô đơn, sau khi thụ phong thái tử, liền thường xuyên không ở bên cạnh nàng, phải đi nhận giáo dục bậc đế vương, sao có thể luôn ở bên người mẫu thân, nhưng mà… vẫn có chút cô đơn, huống chi, ba tháng trước tiểu công chúa lại chết non. 

Điều này làm cho Tạ hoàng hậu phải chịu hai lần đả kích, tuy tiểu công chúa được Phùng Duệ truy phong làm Lâm Hải công chúa, cũng thực hiện nghi thúc an táng của công chúa, nhưng mà lễ tang trang trọng cũng không an ủi được nỗi lòng của mẫu thân, lại phải chịu chức trách hoàng hậu, không thể ngã xuống, giờ nhìn thấy đứa nhỏ phấn nộn, Tạ hoàng hậu sao có thể không thấy thương xót? 

Từ trước tới nay Lan Lăng công chúa đều sơ ý, sẽ không phát hiện sự cô đơn của Tạ hoàng hậu, cười cười đứng dậy: “Nếu tẩu tẩu thích đứa nhỏ, thì cho hắn ở đây lâu một chút, muội đi tìm Thập Lục tỷ tỷ.” Nói xong như một cơn gió chạy ra ngoài. 

Lúc này Cừu phu nhân vừa tiến vào, nhìn hành động của nàng, ho khan một tiếng, Lan Lăng công chúa vội lui chân, khoát tay lên tay cung nữ, khom ngừơi thi lễ nói: “Thiếp xin cáo lui.” Tạ hoàng hậu thấy động tác của nàng trước sau không đồng nhất, có chút buồn cười, chỉ ôm đứa nhỏ, gật đầu với nàng, ý bảo nàng đi xuống. 

Hết

Chương 53.2 

Chương 53.3 

Editor:muanhobaybay 

Lan Lăng công chúa xoay người, nhẹ nhàng le lưỡi, chợt nghe cung nhân tiến vào: “Hoàng hậu, Hội Kê công chúa tới đây.” Tạ hoàng hậu cho truyền, cười nói với Lan Lăng công chúa: “Muội và Thập Lục tỷ tỷ của muội thật là tâm linh tương thông nha.” 

Lan Lăng công chúa cung kinh đáp vâng, liếc mắt nhìn Cừu phu nhân một cái, thi lễ với Tạ hoàng hậu rồi ngồi ở một bên, trên mặt vẫn không gợn sóng sợ hãi, trong lòng liền oán thầm, tuân thủ quy củ như vậy, thật là chơi không vui. 

Lúc này Phùng Viện đã tiến vào, bất đồng với Lan Lăng công chúa, trước tiên, Phùng Viện thi lễ với Tạ hoàng hậu, lại hành lễ với Cừu phu nhân, Cừu phu nhân hơi nghiêng đầu, bái đáp. Lan Lăng không dám vô lễ trước Cừu phu nhân, hành lễ với Phùng Viện, Phùng Viện cảm thấy kỳ quái, thấy Cừu phu nhân, trong lòng hiểu rõ, còn hành lễ, hai người lúc này mới bắt đầu nói chuyện. 

Nói là nói chuyện, Lan Lăng công chúa cảm nhận được, Cừu phu nhân ở một bên, ánh mắt bà tùy thời có thể nhìn xem, Lan Lăng công chúa quy củ ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đùi, đầu hơi hơi nhìn Phùng Viện, thật không giống bình thường, nói chuyện với Phùng Viện, hoàng hậu nhìn ra sự câu nệ của Lan Lăng công chúa: “Cừu phu nhân có chuyện muốn nói với ta, hai muội lui ra đi.” 

Nói xong, đưa đứa nhỏ trong ngực cho bà vú đứng hầu bên cạnh, Lan Lăng công chúa chỉ ước nghe câu này, vội đứng dậy hành lễ rồi rời khỏi cùng Phùng Viện. 

Ra khỏi điện Chiêu Dương, Lan Lăng công chúa thở một hơi: “Lâu rồi không gặp Cừu phu nhân, bà ấy vẫn như vậy, là một người thật khủng bố.” Phùng Viện mỉm cười, chỉ yên lặng nghe Lan Lăng công chúa ai oán, nói nói rồi lắc đầu: “Sớm biết làm đầy tháng phiền toái như vậy, muội không bao giờ… sinh con nữa.” 

Phùng Viện xì cười ra tiếng, Lan Lăng công chúa chợt nhớ tới một việc, tuy Phùng Viện là tỷ tỷ, nhưng vẫn là công chúa chưa xuất giá, sao lại nói như vậy ở trước mặt tỷ tỷ chứ, Lan Lăng công chúa mặt đỏ lên: “Thập Lục tỷ tỷ, nghe nói ngày ấy Lâm Ca hướng bệ hạ cầu hôn tỷ tỷ, bệ hạ đã đáp ứng chưa vậy?” 

Chuyện này? Phùng Viện hạ mi mắt, Phùng Duệ vẫn chưa nói gì, từ trước tới giờ Phùng Viện là người nội tâm, không giống với Lan Lăng công chúa. Lan Lăng công chúa thấy biểu tình của Phùng Viện, vỗ nhẹ vai nàng: “Giờ muội sẽ đi hỏi bệ hạ.” 

Phùng Viện vừa định ngăn cản, chỉ thấy một đám người tiến tới đây, đến gần chút, hóa ra là Lâm phu nhân, thấy Phùng Viện, thi lễ một cái, liền tiếp tục tiến về điện Chiêu Dương, Phùng Viện nhìn thấy sắc mặt bà kích động, không còn ung dung như thường ngày, trong lòng liền kỳ quái, Lan Lăng đã sớm tóm lại một tiểu hoạn quan: “Nói, Lâm phu nhân có chuyện gì sao?” 

Tiểu hoạn quan hành lễ: “Nô tỳ cũng không biết, chỉ nghe nói bệ hạ hạ ngục Lâm Ca tướng quân, Lâm phu nhân tới cầu kiến hoàng hậu.” 

Hết

Chương 53. 

Chương 54: Giết người

54.1 

Lâm Ca, bị hạ ngục? Một lúc lâu, Phùng Viện mới tổ hợp được những từ ngữ này lại với nhau, Lan Lăng công chúa đã buông tha tiểu hoạn quan, kéo Phùng Viện đi: “Tỷ tỷ, chúng ta đi hỏi bệ hạ đi, sao bệ hạ lại hạ ngục Lâm Ca?” 

Nhìn Lan Lăng công chúa xúc động như vậy, Phùng Viện vội vàng gọi nàng: “Muội muội, muội liều lĩnh chạy tới như vậy, bệ hạ lại đang nổi nóng, muội là muốn đi cầu tình hay là làm cho Lâm tướng quân chết nhanh hơn vậy?” Lan Lăng nghe xong, vội dừng cước bộ, nàng đã lập gia đình, còn chạy tới như vậy, Phùng Duệ đang giận dữ, có thể sẽ hạ lệnh giết Lâm Ca thì sao? 

Đầu người đã chặt bỏ, thì không thể nối lại được, Lan Lăng quay đầu nhìn Phùng Viện: “Tỷ tỷ, tỷ nói giờ phải làm sao đây?” Phùng Viện cười nói: “Chúng ta cứ đi về trước đi, sau đó sai người đi hỏi thăm.” Lan Lăng công chúa hiểu được đây là một biện pháp, cùng Phùng Viện trở lại điện Dao Quang, còn chưa ngồi vào chỗ, liền gọi một thị nữ, phân phó thị nữ đó tới điện Chiêu Dương tìm cá hỏi thăm. 

Phùng Viện đã ngồi xuống, thấy Lan Lăng công chúa vẫn đứng ngồi không yên, Phùng Viện đưa cho Lan Lăng công chúa một ly trà: “Tốt lắm, uống một ngụm trà cho bình tĩnh, đã làm mẹ rồi mà vẫn còn xúc động như vậy.” Lan Lăng công chúa tiếp nhận trà, một ngụm uống hết, đem cái chén để lên bàn, chống cằm hỏi: “Tỷ nói xem sao bệ hạ lại hạ ngục Lâm Ca ca ca? Huynh ấy mới từ chiến trường trở về không lâu.” 

Phùng Viện phân phó Chanh Nhạn lấy đồ thêu cho đứa nhỏ ra, kêu bà vú ôm đứa nhỏ lại đây, đang hoa tay múa chân trên người đứa nhỏ, nghe Lan Lăng công chúa nói, ngẩng đầu liếc nàng một cái: “Tốt lắm, muội mau nhìn một cái, tỷ làm quần áo có được không?” Lan Lăng công chúa tiến lên nhìn, gật đầu nói: “Châm tuyến của tỷ, sao có thể không tốt, nhưng mà…” 

Lan Lăng công chúa nhìn Phùng Viện: “Đợi tới khi Lâm Ca ca ca thành tỷ phu của muội, sẽ không thể gọi huynh ấy như vậy.” Phùng Viện nghe xong, khuôn mặt muốn phát sốt, ôm lấy đứa nhỏ, che dấu sắc mặt mình có chút đỏ lên, Lan Lăng công chúa thấy Phùng Viện thích đứa nhỏ như vậy, thở dài nói: “Tỷ mau gả cho Lâm Ca ca ca đi, như vậy sẽ mau có đứa nhỏ của chính mình.” 

Mặt Phùng Viện lúc này hồng như ánh nắng chiều, ôm lấy đứa nhỏ chặt hơn chút, đứa nhỏ có chút không thoải mái, cựa quậy một chút, oa oa khóc lên, bà vú bước lên phía trước nói: “Điện hạ, tiểu công tử chắc đã đói bụng, thỉnh để nô tỳ uy sữa cho tiểu công tử.” 

Phùng Viện đưa đứa nhỏ qua, màu đỏ trên mặt không giấu đi được, Lan Lăng công chúa vừa định trêu ghẹo, lại nuốt xuống, Tử Thiến đang bê điểm tâm vào, dù sao thì tỷ muội giờ không còn giống như trước khi xuất giá, ngồi nói chuyện trước cửa sổ, Phùng Viện tuy mặt ngòai trấn tĩnh, trong lòng lại vẫn rất lo lắng, không giống Lan Lăng công chúa biểu hiện nôn nóng, Lan Lăng công chúa tự ngồi xuống, sau đó thì không nhìn ra ngòai cửa sổ nữa. 

Lúc Lan Lăng công chúa làm đầy tháng, nghe không ít nhàn thoại, lúc này nói cho Phùng Viện nghe, Phùng Viện nghe xong vài câu, đột nhiên nghe tới một câu: “Nghe nói thê tử của Tạ Thập Nhị lang sau khi diện kiến hoàng hậu, thân thể liền không thoải mái, nằm ở trên giường, hoàng hậu cho ngự y tới xem bệnh, cũng không nói ra được nguyên cớ, chỉ nói là thân thể nàng yếu đuối, cần tĩnh dưỡng.” 

Chu Như Uẩn bị bệnh? Chợt nghe tin tức, Phùng Viện liền giật mình, ngày ấy ở yến hội thấy nàng, vẫn còn tốt lắm, như thế nào hôm nay lại nghe thấy nàng bị bệnh ? Khó trách vài ngày trước, nghe cung nữ nói hoàng hậu lệnh ngự y tới Tạ gia xem bệnh, nguyên lai là nàng bị bệnh. 

Hết

Chương 54.1 

Chương 54.2 

Editor:muanhobaybay 

Lan Lăng công chúa đợi một hồi, vẫn chưa thấy cung nữ trở về, tâm thấy lo lắng, thấy Phùng Viện đang thất thần, đưa tay ra lấy miếng điểm tâm, thở dài nói: “Vị thê tử của Tạ Thập Nhị lang này, xuất thân từ một gia tộc lớn ở Giang Hữu, lại gả làm thê tử của Tạ Thập Nhị lang nho nhỏ, chắc là trong lòng mất hứng, có lẽ vì thế mà nàng đổ bệnh đi.” 


phan_1
phan_2
phan_3
phan_4
phan_5
phan_6
phan_7
phan_8
phan_9
phan_10
phan_11
phan_12
phan_13
phan_14
phan_15
phan_16
phan_17
phan_18
phan_19
phan_20
phan_21
phan_22
phan_24
phan_25
phan_26
phan_27 end
phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru